---('o') Mãi là người bạn thân--
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
---('o') Mãi là người bạn thân--

12c2. . . . . .còn mãi yêu thương

TÀI KHOẢN CHUNG
Tên truy cập: 12c2......................................... Mật khẩu: nguyentanduc...........................
Latest topics
» Phỏng vấn Kuteoketao
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptyTue Mar 20, 2012 2:20 pm by kuteoketao

» Tuyển tập Hiệp Gà. (Phần 6: " Hiệp Gà + Đạt Dung + Phương Lành"
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptyWed Feb 15, 2012 3:39 pm by kuteoketao

» Tuyển tập Hiệp Gà. (Phần 5: "Hiệp Gà vs Ngô Mẫn)
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptyTue Feb 07, 2012 11:05 am by kuteoketao

» Tuyển tập Hiệp Gà. (Phần 4: "Hiệp Gà làm thầy giáo)
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptyWed Feb 01, 2012 9:42 pm by kuteoketao

» Tuyển tập Hiệp Gà. (Phần 3: Hiệp Gà: "Tôi không vào đâu")
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptyFri Jan 20, 2012 10:59 pm by kuteoketao

» BẠN LÀ ĐẠI BÀNG HAY .....GÀ!!^^
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptySat Jan 14, 2012 2:13 pm by SVCG Thiên Ân

» Tuyển tập Hiệp Gà. (Phần 2: Hiệp Gà và Cô Cảnh sát)
Ba tôi, một người  thợ sửa máy EmptyWed Jan 11, 2012 10:55 pm by kuteoketao


You are not connected. Please login or register

Ba tôi, một người thợ sửa máy

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Ba tôi, một người  thợ sửa máy Empty Ba tôi, một người thợ sửa máy Mon May 17, 2010 3:01 pm

TCT

TCT
Admin

- Ba má chia tay từ năm tôi học lớp tám. Tôi là con một. Má tôi kinh doang vải, tiền bạc dư dả nên ba má thống nhất dể tôi ở với má cho thoải mái. Nói vậy thôi chứ hằng ngày, tôi vẫn chạy qua chạy lại chơi với ba.
Ba tôi, một người  thợ sửa máy 3L0.10916993_1_1- Vốn là một tài xế xe tải chạy đường dài, khi mất sức, ba dứt khoát chuyển nghề làm thợ sửa máy. Để tiện công việc, ba don ra ở ngôi nhà nhỏ xíu, nhưng có khoảng sân rộng phiá trước làm chổ dựng xe cho khách. Lúc nào tay chân mặt mũi ba cũng lấm lem dầu mỡ. Ngay cả lúc đã tắm rửa kỹ lưỡng, mái tóc ba vẫn phảng phất mùi xăng, còn bên dưới các móng tay luôn đóng một lớp căn nhớt đen xì. Khác hẳn tính má quảng giao vui vẻ, ba tôi cả ngày có khi chẳng nói lời nào. Tuy nhiên, chẳng bao giờ ba khó chịu với tôi. Nhiều bữa từ trường về, tôi dông thẳng qua nhà ba, ăn trưa. Nếu không có tôi, ba ăn quấy quá cơm hộp. Nhưnh thấy tôi, thế nào ba cũng dẹp hết máy móc đang sửa qua một bên, rửa tay, đặt nồi cơm điện, rồi bắt tay vào chế biến món tủ hai cha con cùng ưa là thịt nguyên bì chiên mặn. Cơm chín, ba và tôi mỗi người một tô. Vừa ăn, tôi vừa liến thoắt kể chuyện học hành trên lớp. Ba ừ hử, chẳng góp lời nào, nên tôi cũng không rõ ba có nghe tôi nói hay không nữa.
- Má làm ăn cũng phất lên. Bán đi căn nhà cũ, má mua hẳn một căn mặt tiền. Tôi thích gì, chỉ cần nói một tiếng, là má cho tiền mua sắm ngay. Tôi không có thói rong chơi hay phá phách hư đốn. Chẳng qua được má tạo điều kiện, thì tôi đổi điện thoại, lên đời máy tính mới hơn để luyện tin học, rồi xem phim nghe nhạc, chơi game. Bạn bè nhìn tôi ngưỡng mộ. 16 tuổi, vóc dáng tôi cũng cao ráo dễ coi. Má sắm cho tôi những bộ đồ đắt tiền, ngắm nghía thật hài lòng. Ba không thích thú mấy thứ màu mè đó. Nhưng ba cũng chẳng nói gì.
- Má ngày càng bận rộn kinh doanh. Đợt họp toàn thể phụ huynh đầu năm lớp mười, má lo giải quyết công việc với bạn hàng, nên tôi đành cầm giấy mời của thầy chủ nhiệm gửi sang nhà ba. Ba đọc sơ qua tờ giấy, bằng lòng đi họp ngay. Tuy nhiên, khi nhìn ba nói vui vẻ: “Chà, chẳng biết mặc gì đi họp dây!” thì tôi bỗng chột dạ. Bộ đồ ổn nhất mà ba tôi có là cái quần bò bạc ở đầu gối và mông, chiếc áo sơ – mi nguyên vẹn không sờn rách vải thì là áo vải dày chỉ có dân tài xế đường dài hồi trước hay mặc, lốm đốm dầu mỡ. Tụi bạn sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi đi cùng ba đến buổi họp? Mấy đêm trằn trọc, tôi bỗng nghĩ ra: Ba đến buổi họp phụ huynh một mình, ký tên vào sổ thầy chủ nhiệm là xong. Nếu tôi không có mặc, các bạn sẽ chẳng chú ý người thợ máy là ai.
- Mọi việc đúng như tôi dự liệu. chẳng đứa bạn nào đạt câu hỏi tò mò khó chịu. Ai nấy đều chỉ nhìn vào bề ngoài đầy đủ và bà mẹ thành công của tôi. Nhưng, khi tôi đi học về chạy qua nhà ba, thật bất ngờ vì ba bổng hỏi: “Sao hôm qua con không đi với ba đến buổi họp? Các ông bố bà mẹ khác đều có con đi cùng để giới thiệu với thầy giáo mà?”. Tôi nín thinh. Khi tôi ngước mắt lên, đôi mắt ba đang nhìn tôi chăm chú. Chỉ trong cái nhìn ngắn ngủi đó, ba đã đọc thấu những ý nghỉ giấu kín của tôi. Ba quay lưng ra sân, tiếp tục với cổ động cơ cấn sửa. Ba im lặng, nên tôi không có gì để biện minh.
- Lên lớp 11, bọn con trai trong lớp tôi đều được gia đình cho phép dùng xe máy. Hầu hết đều dùng xe “thừa kế” của ba má hay anh chị, thường xuyên hỏng hóc. Và tiệm sửa được các bạn tím nhiệm chính là chổ của ba tôi. Không ai biết tôi là con của ông thợ sửa xe. Có lần buổi trưa, tôi đang dưới bếp dọn cơm, nghe ngoài sân giọng nói của mấy thằng bạn thân nhờ ba cân chỉnh bánh trước. Tôi hốt hoàng ngồi thụp xuống khuất sau của sổ. mấy thằng bạn hào hứng bàn luận với ba tôi về máy móc. Tôi cú ngồi im re như thế, ba trở vô lúc nào mà tôi cũng không hay.
- Tôi vẫn là nhân vật nổi bật của lớp. Tuy nhiên, có một điều gì đó không ổn lắm trong mối quan hệ giữa tôi với tụi bạn thân. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn tôi là lạ. Có khi nào tụi nó biết được bí mật của tôi rồi không?
- Học kỳ hai đã hết, thầy chủ nhiệm lại gửi thư mời họp phụ huynh. Khi tôi đưa giấy mời, thật bất ngờ, ba vẫn đồng ý ngay, và hỏi: “Con đi với ba đến buổi họp không?”. “Có ba” – tôi đáp, chỉ vì không có lựa chọn nào khác.
- Tôi nằm trong top học sinh giỏi của lớp. Ba lên thật tự hào khi thầy đọc đến tên tôi. Đám bạn đứng ngoài hành lang có đứa ồ lên nhìn tôi ngạc nhiên, có mấy đứa chẳng biểu hiện gì. Buổi họp kết thúc, tụi bạn đi với ba mà mình ra về. Tôi củng đi cùng ba, cách mấy bước. Chợt, mấy thằng bạn đã ra tới cổng quay lại, chạy về phía tôi. Tôi cười sẵn. Nhưng mà người mà tụi nó hướng đến là ba tôi kia. Đứa nào cũng khoe chiếc xe ba tôi sửa chạy ngon thế nào. Không đứa nào đoái hoài đến tôi, trừ thằng bạn thân nhất ngó tôi bằng ánh mắt lãnh lẽo.
- Trước đợt nghỉ Hè, lớp tổ chức đi cắm trại bằng xe máy. Tôi như bị quẳng bên lề. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu mình ngốc đến chừng nào. Tôi bị xa lánh, vì chính tôi. Còn ba tôi ư? Thằng con trai nào mà không thèm khát có một ông bó như thế.
- Buổi sáng ngày lên đường cắm trại, tôi chạy qua nhà ba, mượn ba cái áo sơ – mi lốm đốm dầu mỡ và thùng đồ nghề sửa xe đem theo. Nhìn tôi mặc cái áo hơi lùng thùng, ba bật cười, chí nói: “Được đó!”.
- Tôi chạy đến điểm tập trung. Các bạn vẫn chờ tôi. Nhận ra tôi trong chiếc áo thợ sửa máy, thằng bạn cạ cướng lướt qua mà không nhìn vào mắt tôi, rồi như tình cờ, vổ vai tôi, nói thật nhanh: “được đó!”.

https://11b2.catsboard.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết