Trên mặt tôi, chếch ngay dưới mang tai, có một cái bớt lớn hơn đồng xu một chút. Tuỳ theo thời tiết trời, hoặc tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của tôi mà cái bớt ấy mờ nhạt hay nổi rõ lên. Chỉ vậy thôi, chứ nó không gây dau đớn già cả. Lúc còn là thằng bé con, tôi chẳng bao giờ bận tâm về cái bớt ấy. Nhưng, lớn hơn một chút, đặc điểm khác thướng này bắt đầu gây ra một vài phiền toái.
Năm lớp Sáu, tôi được xếp ngồi chung bàn với cô bạn lớp phó. Dù những tên nhóc độ tuổi ấy đều tìm cách tránh xa bọn con gái, thì tôi vẫn thích và tự hào vô cùng khi xếp hàng, được nắm tay cô bạn xinh đẹp học giỏi nhất lớp. Thế nên tôi luôn sẵn lòng cho cô bạn muợn cục gôm hay cây thước nếu bạn ấy quên không mang theo.
Một hôm, lớp phó diện đôi giày mới trắng tinh có cột nơ xinh tuyệt. trong khi các bạn vây quanh ngắm nhìn, một thằng lớp bên cạnh từ đâu nhào tới, thò chân giẫm bẹp một phát lên đôi giày xinh đẹp. Tôi túm lấy tay hắn, vặn mạnh. Cậu ta đau quá, hét lên: “Buông tao ra. Mặt mày dính lọ kìa!”. Tất cả các đôi mắt đều hướng về tôi. Buông tay hắn ra, tôi vội đưa tay lên che cái bớt.
Mấy bữa sau, cô chủ nhiệm xếp chương trình cho lớp đi thi văn nghệ trên trường. Tôi tin chắc sẽ được đứng kế lớp phó trong tiết mục tốp ca. Nhưng, thật bất ngờ, lớp phó đã xin cô đổi vị trí khác, miễn là không phải đứng gần tôi. Nói chính xác, đến giờ tôi vẫn không biết nguyên nhân thực sự của lớp phó, nhưng tôi luôn tin chắc rằng đó là vì cái bớt của tôi.
Đợt hè chuẩn bị lên lớp Mười, tôi kiên trì nuôi mái tóc cho dài ra,. Cuối cùng thì cũng có một kiểu tóc hơi khác thường, nhưng đủ để hất vô xương hàm một chút, che khuất cái bớt xấu xí. Thật khó tin là kiểu tóc này đã tạo cho tôi một ấn tượng đặc biệt với các cô bạn ở ngôi trường mới. Bí mật này về sau được Chi, cô bạn thân-hơn-bình-thường-một-chút tiết lộ. Điều này vừa khiến tôi vui thích, vừa thoáng lo ngại. Một mặt, tôi có làm dáng bắng cách giữ cho mái tóc luôn trong tình trạng bù xù. Nhưng mặt khác, tôi luôn sống trong tâm trạng bất ổn. Nếu một ai đó phát hiện ra cái bớt ngay trên mặt tôi thì sao?
Lúc đi chơi hay xem phim với Chi, tôi thường đội mũ lưỡi trai hoặc chọn chỗ ngồi để sao cho cô bạn cá tính không nhìn thấy điểm bất thường trên mặt mình. Cho đến giữa học kỳ, trường tôi ra quy định mới. Tất cả học sinh nam không được nhuộm tóc màu nổi, không được để tóc quá dài. Tôi có trì hoãn, càng chậm thực hiện càng tốt. Tuy nhiên, thầy giám thị đã để mắt đến tôi. Ra tiệm hớt tóc gần nhà, tôi chọn kiểu tóc ngằn năm phân. Đúng như tôi dự đoán, tất cả các bạn ở lớp đều nhận ra cái bớt dưới tai tôi. Nhưng, còn hơn cả tôi dự đoán, khi Chi nhìn thấy cái vết đó, cô bạn sững lại ngạc nhiên, và cười phá. Mặt tôi ran lên. Chỗ có vết bớt nóng nhất. Với tràng cười ấy, tôi hiểu, cảm xúc trong tôi dành cho cô bạn có tính đã hết sạch.
Tôi lên lớp Mười Một – ít nói hơn, khép kín hơn. Ngoài vài đứa bạn trai, tôi không kết thân với cô gái nào nữa. Bây giờ thì tôi luôn giữ kiểu tóc ngắn, không bận tâm xem chung quanh nghĩ gì khi nhìn thấy cái bớt nữa. Nó vẫn vậy, không loang ra thêm. Mùa nóng nó ửng đỏ một chút. Trời mát và khô ráo thì mờ đi, mắt thường không thấy rõ, nhưng tôi biết là nó cũng không biến mất hẳn. Má dắt tôi đi bác sĩ da liễu. Bác sĩ nói cái bớt ấy chỉ là một dạng chàm thể trạng, không nghiêm trọng. nó sẽ ở đấy, nhưng cũng có thể biến đi bất cứ lúc nào.
Tôi đăng ký học thêm tiếng anh ở trung tâm. Ngay hôm đầu tiên, một cô bạn tiến đến cái bàn tôi đang ngồi một mình, khẽ hỏi: “Tôi có thể ngồi cạnh bạn được chứ?”. Tôi lặng lùi vào. Cô ấy ngồi ngay phía cái bớt. Trang học giỏi, và có nhiều quyền sách tham khảo rất hay. Cô bạn thường mang cho tôi mượn. Thỉnh thoảng, tôi phát âm sai một từ nào đó khiến thầy cũng bật cười, nhưng Trang không cười. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi chẳng còn lạnh lẽo. Từ lúc nào không biết nữa, tôi và Trang trờ thành bạn thân.
Đợt đó, tôi sốt cao. Cái bớt đỏ rực lên. Bác sĩ nói tôi bị cảm, kê khá nhiều thuốc. nhưng cơn sốt cú dai dẳng. Tôi nghĩ mình bị kiệt sức vì di chuyển giữa các lớp học nhiều quá. Tôi mang quyển sách tham khảo lại trả cho Trang. Cuối giờ học, hai đứa đi dọc hành lang. nghe tôi nói ý định nghỉ học lớp Tiếng Anh, Trang im sững, rồi nói: “Quang đừng nghỉ mà!”. Tôi ngạc nhiên: “Sao vậy?”. Bổng, nhanh hơn chớp mắt, cô bạn kiễng cTrang, đạt lên một nụ hôn, ngay ờ cái bớt đỏ ửng. Tôi bàng hoàng, lặng đi.
Sau đợt sốt ấy, tôi trở lại lớp Tiếng Anh như bình thường. Nhưng, có một điều bất thường, là cái bớt đỏ trên mặt tôi mờ dần, rồi biến mắt hẳn. Má tôi bảo có lẽ nhờ tác dụng phụ của thuốc cảm. Nhưng tôi nghĩ, phép lạ đã sảy ra, một phép lạ do trái tim dịu dàng của cô bạn trao tặng.
Một ngày nào đó, tôi sẽ thú nhận với Trang rằng, tôi đã chờ bạn ấy từ lâu, rất lâu. Và cái bớt là duyên cớ giúp tôi nhận ra bạn ấy giữa những đám đông xa lạ.