Ê lâm, khách hàng của mày lại đến kìa! Mấy đứa con gái nháy Lâm ngoắc ngoắc về hướng đứa con gái đẹp.
- Khách của tao hồi nào. Lâm thấy ngại.
- Để rồi xem. Mấy đứa con gái nói bằng giọng ma mảnh.
- Anh mắt kiếng ơi cho em mượn cái menu.
Đứa con gái đẹp vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, mắt nhìn thẳng Lâm, mà không nhìn Lâm thì ai cũng biết là “Anh mắt kiếng” ở cái quán trà sữa này chỉ có mình Lâm. Mấy đứa con gái nhìn nhau cười rồi quay qua đẩy Lâm “anh mắt kiếng kìa, ra lẹ đi” khiến Lâm đỏ mặt.
Gần một tháng Lâm làm thêm ở đây thì đứa con gái đẹp cũng lui tới thường xuyên được hai tuần nay. Tuần hai buổi, tối thứ năm và tối chủ nhật một cách đều đặn. Mà lần nào đứa con gái cũng đi với những tên con trai khác nhau, Lâm đã gặp bốn tên. Bởi vậy nên đứa con gái rất được chú ý ở cái quán này, nhất là lúc nào cũng chỉ định một mình Lâm phục vụ. Lâm thấy lạ!
- Lấy cho em một ly như mọi khi. Đứa con gái ngước mắt nhìn Lâm rồi cười sau khi lật qua lật lại cái menu chỉ có hai trang.
Rõ ràng “mượn cai menu” chỉ là cái cớ để đứa con gái chọn Lâm phục vụ vì bao giờ nàng cũng chỉ gọi một loại duy nhất. Lâm không thích đứa con gái này mặc dù vẻ đẹp của nàng ngay lần đầu tiên gặp khiến bất kỳ tên con trai nào, kề cả Lâm, cũng phải xao xuyến.
Đứa con gái đẹp có thích Lâm? Đề tài này luôn được mấy đứa nhân viên khác đem ra bàn tán mãi chẳng chán mỗi khi nàng xuất hiện. Và Lâm cũng ngao ngán mỗi khi thấy bóng nàng.
- Anh mắt kiếng này, anh tên Lâm phải không?
Lâm cười, cái cười thay cho câu trả lời. Nó chỉ muốn bỏ đi thật nhanh nhưng không lẽ lại bỏ đi trong lúc khách đang hỏi mà đứng lại thì chỉ biết cười vì nó không thích nói chuyện với mấy đứa con gái này.
- Anh ơi ở dây nè. Đứa con gái vẫy tay ra hiệu cho một tên con trai vừa bước vào quán, lại một tên con trai đẹp, Lâm thầm biết ơn tên con trai đó, nó vội quay vô quầy.
- Người đẹp nào?
- Thì người đẹp mà cứ “anh mắt kiếng ơi, anh mắt kiếng à” đó.
- Hồi nào?
- Hồi nãy, người ta nói với bà chủ rồi, và bà chủ cũng OK cho cậu nghỉ hôm nay đó.
- Cái gì?
Đứa con gái đẹp đã ngồi đó từ lâu, cũng chẳng ra vẻ gì đang đợi Lâm, nàng cứ quay nhìn ra cửa kính, nhìn người qua lại, phố phường.
- Anh mắt kiếng ngồi xuống đi.
- Anh uống gì? Hôm nay anh là khách đó.
- Thôi được rồi, tôi không . . . khát.
Những đứa con gái vẫn gọi cho Lâm một ly y hệt của nàng.
- Em tên Linh, 20 tuổi. Còn anh? Anh bao nhiêu tuổi?
- À . . . 23
- Vậy là anh cũng hơn em 3 tuổi nhỉ. Anh có thể bỏ mắt kiếng ra một lát được không?
Câu đề nghị khiến Lâm ngơ ngác, nó cố giữ bình tĩnh và đạt chiếc kính cận xuống bàn. Mọi thứ trở nên mờ nhạt những Lâm vẫn có thể thấy đứa con gái nhìn mính rất chăm chú.
- Xin lỗi nhưng tôi . . . đeo kiếng vào được chưa?
- A . . ờ . . . tất nhiên, xin lỗi anh.
Đứa con gái quay ra cửa kính. Lâm thấy mắt đứa con gái đỏ hoe.
- À, anh thấy em để kiểu tóc này có đẹp không? Bạn em cứ khen dễ thương nhưng em thấy không đẹp bằng kiểu tóc hồi trước, anh nhỉ?
- Hả??? Kiểu hồi trước? Ơ . . um, tôi thấy kiểu này cũng đẹp.
Từ lúc gặp đến giờ Lâm thấy nó chỉ có một kiểu tóc mà lại nói kiểu hồi trước là sao? Thôi thì cứ khen đại cho qua.
- Anh có bạn gái chưa?
- Cô quá khen! Làm gì có đứa con gái nào theo tôi.
- Thế cái chị đợt nọ anh chở đi? Ôi. . .
Đứa con gái dụi mắt – khóc rồi chạy vội ra khỏi quán. Mọi người nhìn theo và xì xầm về đứa con trai đang ngồ đực mặt chẳng hiểu chuyện gì. Lâm nhéo mạnh một cái. Đau! Nó không mơ, vậy thì chuyện này là thế nào? Một đứa con gái hia lần một tuần đến quán và chỉ chọn mình nó phục vụ, rồi cuộc hẹn đầu tiên nàng nhìn nó khóc, hỏi những câu điên rồ rối ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi quán như bị một tên sở khanh lừa gạt. Chuyện gì đây?
- Cháu tên Lâm phải không? Người đàn ông ngước mắt nhìn Lâm chăm chú khi nó đưa cái menu.
- Dạ phải, Lâm ngạc nhiên.
- Cháu ngồi xuống đây bác nói chuyện chút xíu, bác đã xin bà chủ rồi, cháu đừng lo.
Lâm kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông lạ lẫm. hai ly cà phê đặt trên bàn.
- Bác có hai đứa con, thằng lớn tên Long còn con bé tên Linh, hai anh em nó gắn bó thân thiết lắm. 3 năm trước đứa con trai bác qua đời vì một vụ tai nạn giao thông khi đang chở đứa bạn gái đi chơi. Giọng người đàn ông trùng xuống, run run rồi nhìn Lâm:
- Cháu đúng là rất giống con trai bác, hèn gì mà con bé Linh cú khăng khăng anh Long còn sống. cháu thông cảm, con bé vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cái chết của anh nó.
Lâm bắt đầu hiểu vì sao hôm đó đứa con gái lại hỏi những câu lạ lẫm như vậy, thì ra nàng nghĩ đang nói chuyện với anh trai mình.
- bác có đế nghị náy không biết cháu nghĩ sao. Linh rất nhớ anh trai, nhà bác còn có mính nó nên cno1 rất cô đơn. Thế cháu có muốn làm con trai bác không? Bác cũng được biết cháu là trẻ mồ côi?
- Dạ, cháu. . . cháu. . .
- Hay là chau muốn làm con rể bác?
- Dạ không, kh6ong, cháu kh6ong có ý đó.
Lâm đỏ mặt bối rối khiến người đàn ông cười lớn.
- Bác biết đây là một quyết định khó khăn nên bác cho chau thời gian suy nghĩ, nếu đống ý thì cháu có thể đến nhà bác bất cứ lúc nào, đây là địa chỉ nhà bác, giờ bác có việc ở công ty, chào cháu nhé.
Lâm vội kéo ghế đứng dậy chào, người đàn ộng xách cặp táp chạy vội ra đón taxi, ngocnh3 lại cười với Lâm trước khi bước lên xe, đột nhiên Lâm thích nụ cưới đó, nụ cười đấy yêu thương của một người cha.
- Khách của tao hồi nào. Lâm thấy ngại.
- Để rồi xem. Mấy đứa con gái nói bằng giọng ma mảnh.
- Anh mắt kiếng ơi cho em mượn cái menu.
Đứa con gái đẹp vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, mắt nhìn thẳng Lâm, mà không nhìn Lâm thì ai cũng biết là “Anh mắt kiếng” ở cái quán trà sữa này chỉ có mình Lâm. Mấy đứa con gái nhìn nhau cười rồi quay qua đẩy Lâm “anh mắt kiếng kìa, ra lẹ đi” khiến Lâm đỏ mặt.
Gần một tháng Lâm làm thêm ở đây thì đứa con gái đẹp cũng lui tới thường xuyên được hai tuần nay. Tuần hai buổi, tối thứ năm và tối chủ nhật một cách đều đặn. Mà lần nào đứa con gái cũng đi với những tên con trai khác nhau, Lâm đã gặp bốn tên. Bởi vậy nên đứa con gái rất được chú ý ở cái quán này, nhất là lúc nào cũng chỉ định một mình Lâm phục vụ. Lâm thấy lạ!
- Lấy cho em một ly như mọi khi. Đứa con gái ngước mắt nhìn Lâm rồi cười sau khi lật qua lật lại cái menu chỉ có hai trang.
Rõ ràng “mượn cai menu” chỉ là cái cớ để đứa con gái chọn Lâm phục vụ vì bao giờ nàng cũng chỉ gọi một loại duy nhất. Lâm không thích đứa con gái này mặc dù vẻ đẹp của nàng ngay lần đầu tiên gặp khiến bất kỳ tên con trai nào, kề cả Lâm, cũng phải xao xuyến.
Đứa con gái đẹp có thích Lâm? Đề tài này luôn được mấy đứa nhân viên khác đem ra bàn tán mãi chẳng chán mỗi khi nàng xuất hiện. Và Lâm cũng ngao ngán mỗi khi thấy bóng nàng.
- Anh mắt kiếng này, anh tên Lâm phải không?
Lâm cười, cái cười thay cho câu trả lời. Nó chỉ muốn bỏ đi thật nhanh nhưng không lẽ lại bỏ đi trong lúc khách đang hỏi mà đứng lại thì chỉ biết cười vì nó không thích nói chuyện với mấy đứa con gái này.
- Anh ơi ở dây nè. Đứa con gái vẫy tay ra hiệu cho một tên con trai vừa bước vào quán, lại một tên con trai đẹp, Lâm thầm biết ơn tên con trai đó, nó vội quay vô quầy.
*******
- Lâm sướng nhé, hôm nay được hẹn hò với người đẹp.- Người đẹp nào?
- Thì người đẹp mà cứ “anh mắt kiếng ơi, anh mắt kiếng à” đó.
- Hồi nào?
- Hồi nãy, người ta nói với bà chủ rồi, và bà chủ cũng OK cho cậu nghỉ hôm nay đó.
- Cái gì?
Đứa con gái đẹp đã ngồi đó từ lâu, cũng chẳng ra vẻ gì đang đợi Lâm, nàng cứ quay nhìn ra cửa kính, nhìn người qua lại, phố phường.
- Anh mắt kiếng ngồi xuống đi.
- Anh uống gì? Hôm nay anh là khách đó.
- Thôi được rồi, tôi không . . . khát.
Những đứa con gái vẫn gọi cho Lâm một ly y hệt của nàng.
- Em tên Linh, 20 tuổi. Còn anh? Anh bao nhiêu tuổi?
- À . . . 23
- Vậy là anh cũng hơn em 3 tuổi nhỉ. Anh có thể bỏ mắt kiếng ra một lát được không?
Câu đề nghị khiến Lâm ngơ ngác, nó cố giữ bình tĩnh và đạt chiếc kính cận xuống bàn. Mọi thứ trở nên mờ nhạt những Lâm vẫn có thể thấy đứa con gái nhìn mính rất chăm chú.
- Xin lỗi nhưng tôi . . . đeo kiếng vào được chưa?
- A . . ờ . . . tất nhiên, xin lỗi anh.
Đứa con gái quay ra cửa kính. Lâm thấy mắt đứa con gái đỏ hoe.
- À, anh thấy em để kiểu tóc này có đẹp không? Bạn em cứ khen dễ thương nhưng em thấy không đẹp bằng kiểu tóc hồi trước, anh nhỉ?
- Hả??? Kiểu hồi trước? Ơ . . um, tôi thấy kiểu này cũng đẹp.
Từ lúc gặp đến giờ Lâm thấy nó chỉ có một kiểu tóc mà lại nói kiểu hồi trước là sao? Thôi thì cứ khen đại cho qua.
- Anh có bạn gái chưa?
- Cô quá khen! Làm gì có đứa con gái nào theo tôi.
- Thế cái chị đợt nọ anh chở đi? Ôi. . .
Đứa con gái dụi mắt – khóc rồi chạy vội ra khỏi quán. Mọi người nhìn theo và xì xầm về đứa con trai đang ngồ đực mặt chẳng hiểu chuyện gì. Lâm nhéo mạnh một cái. Đau! Nó không mơ, vậy thì chuyện này là thế nào? Một đứa con gái hia lần một tuần đến quán và chỉ chọn mình nó phục vụ, rồi cuộc hẹn đầu tiên nàng nhìn nó khóc, hỏi những câu điên rồ rối ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi quán như bị một tên sở khanh lừa gạt. Chuyện gì đây?
*******
- Anh mắt kiếng, cho tôi mượn cái menu. Nhựng tưởng cái tên “anh mắt kiếng” chỉ một mình đứa con gái gọi nhưng hôm nay lại là một người đàn ông trung niên.- Cháu tên Lâm phải không? Người đàn ông ngước mắt nhìn Lâm chăm chú khi nó đưa cái menu.
- Dạ phải, Lâm ngạc nhiên.
- Cháu ngồi xuống đây bác nói chuyện chút xíu, bác đã xin bà chủ rồi, cháu đừng lo.
Lâm kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông lạ lẫm. hai ly cà phê đặt trên bàn.
- Bác có hai đứa con, thằng lớn tên Long còn con bé tên Linh, hai anh em nó gắn bó thân thiết lắm. 3 năm trước đứa con trai bác qua đời vì một vụ tai nạn giao thông khi đang chở đứa bạn gái đi chơi. Giọng người đàn ông trùng xuống, run run rồi nhìn Lâm:
- Cháu đúng là rất giống con trai bác, hèn gì mà con bé Linh cú khăng khăng anh Long còn sống. cháu thông cảm, con bé vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cái chết của anh nó.
Lâm bắt đầu hiểu vì sao hôm đó đứa con gái lại hỏi những câu lạ lẫm như vậy, thì ra nàng nghĩ đang nói chuyện với anh trai mình.
- bác có đế nghị náy không biết cháu nghĩ sao. Linh rất nhớ anh trai, nhà bác còn có mính nó nên cno1 rất cô đơn. Thế cháu có muốn làm con trai bác không? Bác cũng được biết cháu là trẻ mồ côi?
- Dạ, cháu. . . cháu. . .
- Hay là chau muốn làm con rể bác?
- Dạ không, kh6ong, cháu kh6ong có ý đó.
Lâm đỏ mặt bối rối khiến người đàn ông cười lớn.
- Bác biết đây là một quyết định khó khăn nên bác cho chau thời gian suy nghĩ, nếu đống ý thì cháu có thể đến nhà bác bất cứ lúc nào, đây là địa chỉ nhà bác, giờ bác có việc ở công ty, chào cháu nhé.
Lâm vội kéo ghế đứng dậy chào, người đàn ộng xách cặp táp chạy vội ra đón taxi, ngocnh3 lại cười với Lâm trước khi bước lên xe, đột nhiên Lâm thích nụ cưới đó, nụ cười đấy yêu thương của một người cha.
Phan Thị Thanh Thủy