Ở thành phố nọ có một cậu bé tên là BẠN và một cô bé tên là TÔI. Họ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ những vui buồn. Thời gian êm đềm trôi cho đến một ngày bất chợt cả hai nhận ra rằng mình đã lớn. Họ khao khát đi tìm một tình yêu đích thực.
Và họ bắt đầu hành trình tìm kiếm cho riêng mình mà không nói với nhau. Sau bao nhiêu năm cả hai đều mỏi mệt nhưng vẫn chưa ai tìm ra được một nửa cho riêng mình. Họ trở về tựa lưng vào nhau, cả hai đều buồn bã:
- Có lẽ chúng ta mãi mãi cô đơn thôi. Cả hai đều đã mỏi mệt mà không tìm thấy một nửa của mình đâu cả
Một người tên là TRÁI TIM nghe thấy liền nói:
- Hai người thật ngốc, hai người đang yêu nhau mà không nhận ra đó
- Không, chúng tôi không thể nào yêu nhau được. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn cứ là bạn bè như thế. - Họ ngay lập tức đáp lời TRÁI TIM.
Tuy vậy nhưng những lời của TRÁI TIM vẫn làm cho cả hai cùng suy nghĩ. Họ nhận ra rằng khi xa nhau họ luôn nhớ đến nhau, họ cần có nhau chia sẻ những vui buồn, họ đau đớn khi nhìn người kia đau đơn.... họ có thể hi sinh tất cả cho người kia hạnh phúc. Nhưng họ vẫn không chịu thừa nhận đó là tình yêu, họ chỉ đơn giản nghĩ đó là tình bạn và vẫn cứ mải miết đi tìm người mà họ cho rằng đó mới là một nửa thực sự.
Một ngày kia, BẠN gặp mọt cô gái tên là NÓ. NÓ yêu bạn và NÓ dám thừa nhận điều đó. BẠN vui lắm, BẠN cứ ngỡ đó là tình yêu đích thực nên dành trọn thời gian bên NÓ. Khoảng cách giữa BẠN và TÔI ngày một xa dần. TÔI bắt đầu quen với sự có mặt của một người tên BUỒN. BUỒN luôn có mặt bên TÔI vào những buổi chiều mưa khi BẠN cười bên NÓ. BẠN nói BẠN yêu NÓ, còn TÔI thì chấp nhận gắn bó với BUỒN suốt đời.
Một thời gian sau có người tên là CÔ ĐƠN tìm đến BẠN, CÔ ĐƠN cho BẠN biết tuy BẠN luôn vui bên NÓ nhưng người đem lại cảm giác bình yên cho BẠN thực sự thì chỉ có thể là TÔI. BẠN hiểu ra rằng BẠN cần TÔI biết bao. BẠN bỗng nhớ tôi da diết và bỏ chạy đi tìm TÔI. NÓ níu chân BẠN mà vẫn không ngăn được chân BẠN tìm đến TÔI. Nhưng căn nhà TÔI trống không, TÔI đã bỏ đi đến một nơi rất xa cùng với BUỒN. BUỒN dịu dàng bên TÔI và đưa TÔI rời xa BẠN mãi mãi....
BẠN nhận ra hạnh phúc bên NÓ bấy lâu nay chỉ là hạnh phúc ảo, BẠN đau đớn và gục ngã. BẠN hối tiếc. Còn TÔI, ở nơi xa kia, tuy lòng TÔI luôn nhớ về BẠN nhưng TÔI chẳng thể nào mà về bên BẠN được, vì còn có NÓ và TÔI cũng quen với BUỒN rồi.
Chuyện tình của TÔI và BẠN kết thúc như thế. Tuy BẠN và TÔI yêu nhau và luôn nhớ về nhau nhưng họ đã để lạc mất nhau mãi mãi, họ không nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh mà mải mê đi tìm hạnh phúc ảo để một ngày chạm tới nỗi đau có thật thì đã quá muộn....
Sau cơn mưa trời lại sáng
Nắng luôn ở trên đầu nếu mình biết ngẩng lên
Bóng đen luôn ở sau lưng nếu mình biết nhìn về phía mặt trời
Và họ bắt đầu hành trình tìm kiếm cho riêng mình mà không nói với nhau. Sau bao nhiêu năm cả hai đều mỏi mệt nhưng vẫn chưa ai tìm ra được một nửa cho riêng mình. Họ trở về tựa lưng vào nhau, cả hai đều buồn bã:
- Có lẽ chúng ta mãi mãi cô đơn thôi. Cả hai đều đã mỏi mệt mà không tìm thấy một nửa của mình đâu cả
Một người tên là TRÁI TIM nghe thấy liền nói:
- Hai người thật ngốc, hai người đang yêu nhau mà không nhận ra đó
- Không, chúng tôi không thể nào yêu nhau được. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn cứ là bạn bè như thế. - Họ ngay lập tức đáp lời TRÁI TIM.
Tuy vậy nhưng những lời của TRÁI TIM vẫn làm cho cả hai cùng suy nghĩ. Họ nhận ra rằng khi xa nhau họ luôn nhớ đến nhau, họ cần có nhau chia sẻ những vui buồn, họ đau đớn khi nhìn người kia đau đơn.... họ có thể hi sinh tất cả cho người kia hạnh phúc. Nhưng họ vẫn không chịu thừa nhận đó là tình yêu, họ chỉ đơn giản nghĩ đó là tình bạn và vẫn cứ mải miết đi tìm người mà họ cho rằng đó mới là một nửa thực sự.
Một ngày kia, BẠN gặp mọt cô gái tên là NÓ. NÓ yêu bạn và NÓ dám thừa nhận điều đó. BẠN vui lắm, BẠN cứ ngỡ đó là tình yêu đích thực nên dành trọn thời gian bên NÓ. Khoảng cách giữa BẠN và TÔI ngày một xa dần. TÔI bắt đầu quen với sự có mặt của một người tên BUỒN. BUỒN luôn có mặt bên TÔI vào những buổi chiều mưa khi BẠN cười bên NÓ. BẠN nói BẠN yêu NÓ, còn TÔI thì chấp nhận gắn bó với BUỒN suốt đời.
Một thời gian sau có người tên là CÔ ĐƠN tìm đến BẠN, CÔ ĐƠN cho BẠN biết tuy BẠN luôn vui bên NÓ nhưng người đem lại cảm giác bình yên cho BẠN thực sự thì chỉ có thể là TÔI. BẠN hiểu ra rằng BẠN cần TÔI biết bao. BẠN bỗng nhớ tôi da diết và bỏ chạy đi tìm TÔI. NÓ níu chân BẠN mà vẫn không ngăn được chân BẠN tìm đến TÔI. Nhưng căn nhà TÔI trống không, TÔI đã bỏ đi đến một nơi rất xa cùng với BUỒN. BUỒN dịu dàng bên TÔI và đưa TÔI rời xa BẠN mãi mãi....
BẠN nhận ra hạnh phúc bên NÓ bấy lâu nay chỉ là hạnh phúc ảo, BẠN đau đớn và gục ngã. BẠN hối tiếc. Còn TÔI, ở nơi xa kia, tuy lòng TÔI luôn nhớ về BẠN nhưng TÔI chẳng thể nào mà về bên BẠN được, vì còn có NÓ và TÔI cũng quen với BUỒN rồi.
Chuyện tình của TÔI và BẠN kết thúc như thế. Tuy BẠN và TÔI yêu nhau và luôn nhớ về nhau nhưng họ đã để lạc mất nhau mãi mãi, họ không nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh mà mải mê đi tìm hạnh phúc ảo để một ngày chạm tới nỗi đau có thật thì đã quá muộn....
Sau cơn mưa trời lại sáng
Nắng luôn ở trên đầu nếu mình biết ngẩng lên
Bóng đen luôn ở sau lưng nếu mình biết nhìn về phía mặt trời