--Ngày đó, em học xa nhà và ở nội trú cách chỗ tôi khoảng 2 tiếng đi xe máy. Khi đó em sắp thi tốt nghiệp cấp 3. Tôi lên thăm em. Hơn cả một chuyến thăm, vì tôi biết có thể lâu lắm lắm nữa mới gặp lại. Nếu chẳng may em trượt đại học thì có lẽ tình cảm tôi dành cho em sẽ không có cơ hội để nảy nở.
--Em vẫn tiếp đón tôi bằng nụ cười rạng ngời. Chúng tôi đi uống nước, đi ăn trưa, rồi đến một khu khá lãng mạn và vắng vẻ. Em vẫn cười nói vui vẻ như mọi lần, líu lo như một con chim non. Lòng tôi vui lắm nhưng vẫn có chút chạnh lòng: Nếu em trượt thì sao? Em vẫn thường nói đùa với tôi rằng nếu thi trượt sẽ về nhà lấy chồng. Biết là em đùa thôi nhưng tôi cũng vẫn thấy buồn.
--Một ngày trôi qua thật nhanh, loáng cái mặt trời đã xuống thấp hơn ngọn đồi. Tôi và em sắp phải tạm biệt nhau, bước đi trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây. Tôi im lặng, em không nói gì... Tôi liếc sang bên, em cúi mặt xuống, cả hai vẫn bước đi trong im lặng. Tôi chợt thấy buồn quá, rất có thể rồi đây tôi và em sẽ không còn gặp nhau nữa!
--Lúc này em đi trước tôi một chút, tôi với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em giật mình lùi lại, mặt ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ có thể nở một nụ cười trìu mến hơn thế, nói với em: "Một lúc thôi!". Tôi kéo tay em bước đi, lại một khoảng trống im lặng. Tay em hờ hững, đôi lúc tôi siết chặt hơn, sợ tay em sẽ rời ra mất, và có lẽ tôi sẽ không còn đủ can đảm nắm lấy nó lần nữa...
--Khi đã ngồi lên xe, tôi muốn em hứa rằng sẽ đỗ đại học. Những lần trước em chỉ nói sẽ cố hết sức chứ không dám chắc, nhưng lần này em đã hứa với tôi. Em chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, vì thế khi em đã hứa, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết, như thế chưa đủ...
--Em vẫn tiếp đón tôi bằng nụ cười rạng ngời. Chúng tôi đi uống nước, đi ăn trưa, rồi đến một khu khá lãng mạn và vắng vẻ. Em vẫn cười nói vui vẻ như mọi lần, líu lo như một con chim non. Lòng tôi vui lắm nhưng vẫn có chút chạnh lòng: Nếu em trượt thì sao? Em vẫn thường nói đùa với tôi rằng nếu thi trượt sẽ về nhà lấy chồng. Biết là em đùa thôi nhưng tôi cũng vẫn thấy buồn.
--Một ngày trôi qua thật nhanh, loáng cái mặt trời đã xuống thấp hơn ngọn đồi. Tôi và em sắp phải tạm biệt nhau, bước đi trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây. Tôi im lặng, em không nói gì... Tôi liếc sang bên, em cúi mặt xuống, cả hai vẫn bước đi trong im lặng. Tôi chợt thấy buồn quá, rất có thể rồi đây tôi và em sẽ không còn gặp nhau nữa!
--Lúc này em đi trước tôi một chút, tôi với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em giật mình lùi lại, mặt ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ có thể nở một nụ cười trìu mến hơn thế, nói với em: "Một lúc thôi!". Tôi kéo tay em bước đi, lại một khoảng trống im lặng. Tay em hờ hững, đôi lúc tôi siết chặt hơn, sợ tay em sẽ rời ra mất, và có lẽ tôi sẽ không còn đủ can đảm nắm lấy nó lần nữa...
--Khi đã ngồi lên xe, tôi muốn em hứa rằng sẽ đỗ đại học. Những lần trước em chỉ nói sẽ cố hết sức chứ không dám chắc, nhưng lần này em đã hứa với tôi. Em chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, vì thế khi em đã hứa, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết, như thế chưa đủ...