[size=12]Trời càng về đêm càng lạnh...cái lạnh làm con người ta có cảm giác cô đơn đến lạ. Đêm bình yên! Cái yên lặng của vùng quê...không có tiếng còi xe, không có tiếng nói chuyện, cười đùa. Thỉnh thoảng xé tan không gian là tiếng nhạc đâu đó nhẹ nhàng...Đêm im lặng, nhưng lòng người chắc có được bình yên như vậy???...Cuộc sống hàng ngày hối hả, gấp gáp khiến con người đôi khi đánh mất chính mình......Nằm trên giường nghe bài hát quen thuộc "my style", nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man...trống trải, mắt tự nhiên nhòa đi mà không hiểu tại sao. Buồn cười thật. Có những lúc nghĩ một cách vô thức...có những lúc mỉm cười và cũng có lúc chợt nấc lên...Cũng như cuộc sống có ngày và đêm. Con người cũng có 2 mặt, có thể là không rõ ràng,có thể nhận ra hoặc không nhưng...nó vẫn luôn tồn tại.
Đôi lúc muốn được một mình. Một mình đi bộ không phải đi theo nhịp bước của người khác. Một mình có thể đến những nơi mình thích, tự do làm những điều mình muốn...Những lúc ấy cảm thấy thật thoải mái. Lúc đấy mới thật sự biết chính mình được làm chủ cuộc đời...Nhưng khi trở về với thực tại, với công việc, với những mối quan hệ thì con người dường như bị trôi đi. Nếu không đi thật nhanh thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Chỉ cần đứng lại một chút thôi sẽ thấy mình bỏ lại đằng sau biết bao thứ...
Nó - một con bé đang bước qua tuổi 16. 16 tuổi, cái tuổi chưa hẳn là người lớn nhưng chắc chắn không còn là trẻ con. Nó - một con bé bướng bỉnh, luôn rất bản lĩnh, sống với sologan "simple", không hẳn xinh đẹp nhưng cũng được coi là tạm ổn, có một chút duyên làm vốn. 11 năm học, có những người đến rồi đi qua cuộc đời học sinh của nó, có những người chỉ thoáng qua mờ nhạt, cũng có những người đến và ở lại...Nó luôn che giấu rất giỏi cảm xúc cũng như suy nghĩ. Mọi người chỉ biết đến nó như một đứa con gái cá tính, ngoan hiền, lạnh và ghét cái thứ gọi là "yêu". Nhưng đâu có ai biết được nó thật ra tồi lắm. Nó sống theo cách nghĩ của mọi người. Nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi. Nó cũng là con gái, nó muốn được quan tâm,được yêu thương thật nhiều nhưng nó lại không dám đón nhận...Nó sợ phải khóc..nó không muốn bị tổn thương hay làm tổn thương người khác.
Nó muốn giữ một con gấu trong tay hơn là cầm một quả bóng bay để rồi không biết một lúc nào đấy bóng sẽ nổ. Nó muốn giữ tình bạn hơn là vươn tới chạm vào cái gọi là "tình yêu" mơ hồ. Nó đâu có "lạnh" như bọn bạn vẫn nói, nó không hề kén chọn. Chỉ đơn giản là nó chưa sẵn sàng...Có bàn tay đưa ra cho nó nắm lấy nhưng nó không dám rút tay ra khỏi túi aó...
Lúc bé,có lần đi chơi nó bị lạc, xung quanh chỉ thấy mình nó...Đến bây giờ khi lớn rồi thỉnh thoảng giấc mơ ấy lại hiện về...Nó sợ lắm...Sợ bị bỏ rơi...
Nó không sợ bóng tối nếu có ai đó bên cạnh...nhưng giờ nó phải sống tự lập một mình. Tối đến phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới dám với tay tắt điện...
Giờ lớn rồi,không còn như trước nữa...một cuộc sống mới, tương lai đang chờ nó ở phía trước. Trên con đường trải ra trước mắt nó phải đi qua bằng chính đôi chân của mình. Liệu rằng có ai đó đang chờ nó ở phía cuối con đường kia...!!!
Đôi lúc muốn được một mình. Một mình đi bộ không phải đi theo nhịp bước của người khác. Một mình có thể đến những nơi mình thích, tự do làm những điều mình muốn...Những lúc ấy cảm thấy thật thoải mái. Lúc đấy mới thật sự biết chính mình được làm chủ cuộc đời...Nhưng khi trở về với thực tại, với công việc, với những mối quan hệ thì con người dường như bị trôi đi. Nếu không đi thật nhanh thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Chỉ cần đứng lại một chút thôi sẽ thấy mình bỏ lại đằng sau biết bao thứ...
Nó - một con bé đang bước qua tuổi 16. 16 tuổi, cái tuổi chưa hẳn là người lớn nhưng chắc chắn không còn là trẻ con. Nó - một con bé bướng bỉnh, luôn rất bản lĩnh, sống với sologan "simple", không hẳn xinh đẹp nhưng cũng được coi là tạm ổn, có một chút duyên làm vốn. 11 năm học, có những người đến rồi đi qua cuộc đời học sinh của nó, có những người chỉ thoáng qua mờ nhạt, cũng có những người đến và ở lại...Nó luôn che giấu rất giỏi cảm xúc cũng như suy nghĩ. Mọi người chỉ biết đến nó như một đứa con gái cá tính, ngoan hiền, lạnh và ghét cái thứ gọi là "yêu". Nhưng đâu có ai biết được nó thật ra tồi lắm. Nó sống theo cách nghĩ của mọi người. Nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi. Nó cũng là con gái, nó muốn được quan tâm,được yêu thương thật nhiều nhưng nó lại không dám đón nhận...Nó sợ phải khóc..nó không muốn bị tổn thương hay làm tổn thương người khác.
Nó muốn giữ một con gấu trong tay hơn là cầm một quả bóng bay để rồi không biết một lúc nào đấy bóng sẽ nổ. Nó muốn giữ tình bạn hơn là vươn tới chạm vào cái gọi là "tình yêu" mơ hồ. Nó đâu có "lạnh" như bọn bạn vẫn nói, nó không hề kén chọn. Chỉ đơn giản là nó chưa sẵn sàng...Có bàn tay đưa ra cho nó nắm lấy nhưng nó không dám rút tay ra khỏi túi aó...
Lúc bé,có lần đi chơi nó bị lạc, xung quanh chỉ thấy mình nó...Đến bây giờ khi lớn rồi thỉnh thoảng giấc mơ ấy lại hiện về...Nó sợ lắm...Sợ bị bỏ rơi...
Nó không sợ bóng tối nếu có ai đó bên cạnh...nhưng giờ nó phải sống tự lập một mình. Tối đến phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới dám với tay tắt điện...
Giờ lớn rồi,không còn như trước nữa...một cuộc sống mới, tương lai đang chờ nó ở phía trước. Trên con đường trải ra trước mắt nó phải đi qua bằng chính đôi chân của mình. Liệu rằng có ai đó đang chờ nó ở phía cuối con đường kia...!!!